yenlannhi

Just another WordPress.com site

PHÉP LẠ GIỮA ĐỜI THƯỜNG 13.2

trên Tháng Mười 13, 2011

Phần này tuy ngắn như ta ngâm hơi lâu (tại ta mắc kiểm tra, huhu, ta làm bài không được, đau khổ we). Thui tập trung chuyên môn

13.2

Chương trình ca nhạc kết thúc, mọi người túa ra như ong vỡ tổ, tiếng nói cười ồn ào. Trong khi đó, Phong tâm trạng không vui lắm, lầm lì bước theo mọi người ra ngoài còn Khương thì đang ra sức dò hỏi

–      “Xem xong hai em có dự định đi đâu nữa không?”

–      “Dạ tụi em còn phải về nhà học bài, sắp thi rồi”. Nhung cười đáp

Thấy Nhung đáp như vậy, Thanh ngây thơ hỏi lại

–      “Ủa bài gì, sao tao không biết”

–      “Thì bài mấy bữa nay đó, mày không học coi chừng thi lại đó nha”. Vừa nói Nhung vừa huých trỏ Thanh.

Lúc này đây cô nàng mới thông minh sáng dạ, hiểu là Nhung muốn từ chối lời mời mọc của Khương, nên cô nàng mặt buồn xo cáo từ:

–      “Dạ, hình như là đúng như vậy, thôi tụi em phải về rồi”

Khương cũng buồn nhưng có chút gì đó ma mãnh, gợi ý

–      “Vậy có thể cho anh xin số điện thoại được không, tiện thì liên lạc”

Thanh đổi sắc mặt nhanh chóng, từ lúc gặp mặt cô đã có chút cảm tình với Khương, nghe anh nói vậy lập tức mượn điện thoại của anh bấm nhanh một hàng số, rồi chào tạm biệt.

Nhung đưa Thanh về nhà xong, tâm tình bỗng có chút buồn bã cô đành ghé qua công viên định ngồi chơi một chút rồi về nhà. Công viên buổi tối thật là êm ả, lắng đọng, rất thích hợp với tâm trạng của cô. Đang ngồi thơ thẩn, nhớ lại quãng thời gian vừa qua có vui có buồn, bỗng một giọng nói đàn ông trầm trầm vang lên

–      “Sao buồn thế cô em, có cần người tâm sự không?”

Nhung bực bội, trong không khí buổi tối tiếng nói của cô như vang vọng

–      “Không, tui chỉ thích ngồi một mình”

Hắn ta vẫn hết sức lì lợm, lại ngồi kế bên Nhung, kề miệng vào tai cô mà nói

–      “Một mình thì buồn lắm, có anh sẽ vui hơn mà”

–      “Nhưng tui không thích”.

Nhung tức giận đứng bật dậy, cô nhận ra sai lầm của mình, thân gái một mình mà lại ngồi trong công viên vào buổi tối, muốn yên tĩnh thì lại hóa ra….

Có chút sợ hãi, Nhung bước đi thật nhanh, nhưng cô có cảm giác hắn ta vẫn đi theo mình, chợt có một giọng nói như xé vang không khí tĩnh lặng lúc này

–      “Xin lỗi cô ấy là bạn tôi”

Hắn ta nhìn Phong, thấy Phong khuôn mặt gần như xám xịt, có chút lo sợ, nên hắn vội quay đầu bỏ đi nhưng đệm lại một tiếng “Hừ”.

Thấy hắn ta bỏ đi, Phong quay qua Nhung đang đứng đơ ở đó, anh đay nghiến

–      “Có nhà không về, chị lại đi vòng vòng trong đây, bộ chị muốn anh tui lo chết hay phiền chết hả”

Nhung vừa vui mừng vì gặp Phong giải vây, lại nghe lời nói chẳng có chút xíu ấm áp, Nhung trả lời nhưng giọng nói cũng cứng lại

–      “Anh Kiệt không có nhà”

Phong bất ngờ, anh đinh ninh rằng anh hai vắng mặt chỉ có một nguyên do, trách thầm

–      “Anh Hai của tôi siêng năng thật đó, làm việc cả buổi tối luôn à”

Nhung kênh mặt bắt bẻ

–      “Còn cậu, cậu cũng vậy thôi, tôi không nghĩ là chúng ta tình cờ gặp nhau đâu”

Phong mỉm cười buồn

–      “Phải, là tôi cố tình theo chị đó”

Nhung giật mình vì lời nói thẳng thắng của Phong, cô cảm nhận được sự lúng túng của mình, nhưng vẫn mạnh miệng nói ra

–      “Chẳng phải cậu nói không còn quan tâm đến tôi, sao còn theo tôi làm chi”

Phong mệt mỏi, không để ý xung quanh ngồi bịch xuống cỏ, nét mặt đau khổ dằn vặt hiện lên trên mặt

–      “Tôi cũng không hiểu, tại sao cứ phải đi theo chị, con người tôi ngay chính bản thân tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa”

Tâm hồn Nhung xao xuyến, bước chân nửa muốn đi, nửa như níu kéo cô ở lại. Cô rất muốn ôm lấy Phong mà nói rằng “Tôi thật không phải chị dâu của cậu, tất cả chỉ là một sự lừa dối”. Cô không biết liệu khi Phong biết được sự thật, có giận cô vì đã dối lừa anh không, hay sẽ không tha thứ cho cô, cô tự thấy mình mâu thuẫn

–      “Cậu không biết mình thì làm sao tôi biết, chính vì vậy mà cậu đã nóng nảy với anh Khang và xem tôi như người xa lạ, vậy thì cậu cứ tiếp tục như thế đi”

–      “Đúng vậy, tôi rất ghét những người cứ tò tò theo chị, bởi vậy tôi sẽ loại bỏ họ vì anh hai”. Phong tiếp tục lừa người, lừa mình.

Nhung cười nhưng khóe mắt xúc động (cười nhưng không cười)

–      “Lại là anh Hai cậu, cậu sống không thật lòng với mình, tại sao cứ lấy anh Kiệt ra làm lá chắn, mọi việc cậu làm với tôi, không hoàn toàn là vì anh Kiệt đúng không?”

Phong đột nhiên cười lớn nhìn Nhung đầy chua xót, bộ mặt của anh đã bị Nhung vạch trần không thương tiếc

–      “Ha, ha .. chị dâu của tôi tinh tế thật, hóa ra chị đã biết hết. Phải, tôi thừa nhận, là tôi yêu chị đó từ lúc nhận ra điều này tôi đã cảm thấy căm ghét mình rồi, nhưng càng muốn quên đi tôi lại càng lún sâu, những lời nói và hành động của chị tôi luôn để tâm. Tôi có thể làm gì hơn thế, chỉ còn cách là im lặng, nhưng tệ hại là nó đã trở nên vô nghĩa khi chị biết hết tất cả rồi”

Phong ôm đầu, anh đau khổ nhưng Nhung nào có vui, cõi lòng cô tê tái, buộc lòng phải nói điều ngược lại. Nếu Phong là một người khác, Nhung đã chẳng ngại ngùng mà tỏ hết nổi lòng, nhưng anh lại là Phong, em chồng của cô

–      “Tôi xin lỗi, cậu đừng trách bản thân mình, mọi chuyện không phải hoàn toàn như cậu nghĩ đâu, tôi rất cảm ơn tình cảm của cậu, đó chẳng qua chỉ là tình cảm nhất thời, đợi sự việc kết thúc, cậu sẽ dần quên tôi thôi”

Phong đứng bật dậy, đối mặt với Nhung

–      “Tại sao chị lại không trách tôi, tôi đúng là một thằng xấu xa, tệ hại, chị có biết tôi đã từng mong chị không phải là chị dâu của tôi đấy”

Không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa, cô biết mình sẽ mềm lòng vì những lời Phong nói. Cô đành dối lòng dối mình

–      “Cậu tội nghiệp hơn là đáng trách đấy, cho dù tôi không phải là chị dâu của cậu thì tôi cũng không thể yêu cậu, cậu nên hiểu rõ điều đó”

Phong cười chua chát, mọi thứ trong anh điều sụp đổ, lời Nhung nói cho dù đúng với lẽ thường, nhưng sao Phong vẫn cảm thấy tan nát cõi lòng.

Phong lẳng lặng bỏ đi như người mất hồn, Nhung nhìn theo nước mắt lặng lẽ rơi, cô trách mình quá sai lầm khi khiến Phong phải nói thật lòng mình, thà cô cứ giả vờ không biết có lẽ sẽ tốt hơn.

 

Chương sau anh Phong bị tông xe đó, tội nghiệp lắm!!!


11 responses to “PHÉP LẠ GIỮA ĐỜI THƯỜNG 13.2

  1. Hae Ry nói:

    :(! Anh bi tong xe sao! Toi nghjep! *dap nhi* the anh y bi tong xe thi phai de chj bay to tinh cam day nhe! Ko thj…*mài dao*!

  2. Dai Bang nói:

    Toi qua, toi cho Phong qua, Phong that danh yeu!

  3. yenlannhi nói:

    không được, ko được đạp ta
    ta chủ yếu là theo thể loại ngược, phải ngược anh Phong một chút nữa ta mới vui lòng, thật là truyện này ta rất thích anh Phong, nhưng thích ai thì ta phải làm người đó khổ cực một chút, nàng có mài dao thì ta cũng không sợ, hắc hắc hắc.
    kết thúc vẫn là happy ending mà ^^

  4. Hae Ry nói:

    ho ho! Nguoc cung dk thoi! Ta chap tat!

  5. Hae Ry nói:

    T_T! Aiz! Chep! Toi nghjep Phong ca!
    *xui duc Phong ca*, ca, dem ca trui ra khoi truyen den doa ma lannhi de! Hê hê hê!

  6. Hae Ry nói:

    ho ho! Ai biet dk! Mui lai loi ca y ra! Ha ha ha!

Bình luận về bài viết này