yenlannhi

Just another WordPress.com site

PHÉP LẠ GIỮA ĐỜI THƯỜNG 13.1

trên Tháng Mười 8, 2011

13.1

Vài ngày sau

Đang ngồi học mà con nhỏ bạn thân Lan Thanh của cô cứ líu ríu, lải nhải từ sáng giờ làm cô khẽ chau mày, nhưng cũng phải bật cười khẽ vì cách nói của nhỏ

–      “Dạo này mày sao mà cứ buồn xo vậy lại cộng thêm đôi mắt thâm quầng nữa, không sớm thì muộn mày cũng trở thành gấu trúc à, tao không thích chơi với gấu trúc đâu nghen, tuy nó dễ thương nhưng tao thật không thích”

Ánh mắt hình viên đạn của Nhung nhìn qua nhỏ bạn rồi tiện tay kí vào đầu nhỏ một phát

–      “Mày muốn bạn mày thành cọp cái không hả, gấu trúc thì nhằm nhò gì, kí một cái cho chừa cái tật ăn nói vô duyên”

Thấy nhỏ bạn bình thường hay cười của mình mấy hôm nay buồn rầu, cô cũng muốn an ủi, chọc cho bạn vui để mà nhận lại một cái kí đầu, thật là không cam tâm

–      “Thôi, nói vào trọng tâm, mày có gì buồn, kể tao nghe, tao chia sẻ”

Nhung thở dài, đậy cái gương mặt “mốc” đang dí sát vào cô

–      “Không cần, chị mày có thể chia sẻ với tất cả mọi người nhưng nhất quyết không chia sẻ với mày, nếu chia sẻ với mày đồng nghĩa với cả thế giới biết à”

Thanh hất mái tóc dài duỗi thẳng ra đằng sau, miệng trề ra cả thước

–      “Oan uổng quá, tao hồi giờ đâu có vậy đâu, ơ thì cũng có vài lần, nhưng là chuyện không quan trọng, à tao biết rồi có phải là dạo này chồng mày không về nhà, hại mày “phòng không chiếc bóng”, oán phụ trẻ tuổi buồn rầu chốn khuê phòng không, có cần “anh đây” qua chia sẽ cho em không, trình độ anh cao lắm à”

Nhung đỏ mặt cốc nhẹ vào đầu con bạn

–      “Đồ quỷ, mày chỉ được cái nói bậy”

–      “ Đâu có, tao chỉ được cái nói thật, đừng nói là tao nói trúng rồi à, hehe”

Nhung lắc đầu, bởi con bạn làm sao hiểu hết nổi lòng của Nhung, bao đêm rồi cô trằn trọc khi nhớ về Phong, tình yêu đầu đời chớm nở: Phong có lúc giận dữ, cũng có lúc dịu dàng, có lúc chọc giận cô, nhưng rồi cũng quan tâm ân cần. Nhung yêu Phong từ lúc nào chẳng biết, thời gian đã làm cô hiểu ra và ngày càng khẳng định. Nhưng còn Phong, cô mơ hồ tình cảm anh dành cho cô không giống như Kiệt, Kiệt cũng quan tâm, quý mến cô ….

Có lẽ do tính tình vụng về, hậu đậu của cô nên Phong mới có những thái độ đặc biệt đối với cô, Phong không phải là người không hiểu biết, sao anh có thể yêu cô trong vai trò chị dâu của mình được, dù cô và Kiệt chỉ là đang đóng kịch nhưng nếu Phong có ý nghĩ đó quả là trái với đạo lí con người.

Trong lòng Nhung đang mâu thuẫn, nếu sự việc xảy ra mọi người sẽ cười vào mũi cô, nghĩ đến đó cô đã rùng mình, bỗng một bàn tay đạp mạnh vào người

–      “Con nhỏ này, khinh thường “anh” quá, “anh” ở kế bên mà cứ mãi nghĩ tới tên “chồng” của mi ư”

Giật mình một cái, cô trở lại với hiện tại, giọng chanh chua

–      “Mơ đi cưng, cưng không có cửa đâu, tao sẽ méc lão Huy coi ai biết ai à, mà chừng mày với ông Huy cưới nhau, để tao xem người nào cứ cách 3 hôm chạy qua nhà tao là tao đuổi thẳng cẳng”

Thanh xụ mặt, nét buồn lãng mạn

–      “Chẳng bao giờ có việc đó đâu, tao và hắn đã chia tay rồi”

–      “Chia tay? Gì mà nhanh vậy, chỉ mới 2 tháng, bồ bịch gì mà như thay áo, mày hay hắn là người có lỗi”. Nhung kích động hỏi dồn

Thanh phụng phịu lắc đầu

–      “Tại hắn ta cù lần quá”

–      “Ủa, tao có nghe lầm hay trước đây đã từng nghe lầm nhỉ, có con nào hào hứng nói với tao người cù lần, thật thà là người rất thật lòng”

Thanh nhéo má Nhung vài cái vì dám chọc quê mình

–      “Thì chỉ là phút bốc đồng thôi, bây giờ tao suy nghĩ lại, thấy mẫu người mình thích phải khác cơ”

Nhung nhìn bạn ngao ngán, không biết chừng nào mới có anh nào vừa ý nó, hốt nó đi dùm cô, chứ cứ vậy có ngày cô mang họa chung với nó.

Như không nhìn thấy vẻ mặt của cô Thanh reo lên

–      “Chết, chết, tao quên nói với mày tin quan trọng nhất, chị của mày có 2 vé xem ca nhạc tối thứ bảy, nói cho cưng biết nhá, toàn là sao không đấy, cưng nhìn thấy là phải lé mắt”

–      “Thiệt hả, nhìn là lé mắt à, để tao xem mà mày cưỡng bức của ai vậy”

Thanh nhìn như muốn đập Nhung một trận

–      “Tao mua! Tao định đi với ông Huy nhưng lỡ xù sớm quá, nên thay bằng đi với mày. Hay tối đó cưng qua rước chị nha”.

–      “Ok, mày đã ra vé thì tao cũng chẳng ngại bỏ công”

Chờ Nhung gửi xe, Thanh ở ngoài “móc hầu bao” mua một ly nước ngọt uống. Lấy không khéo đồng xu từ trong túi rơi xuống đất chạy bon bon, Thanh lật đật chạy theo, vừa vặn có đôi chân ai chặn lại, người đó cúi xuống lụm lên trao lại cho Thanh, cô mĩm cười hài lòng nghĩ thầm “hên là hắn ta không lấy luôn”, rồi cô lên tiếng

–      “Dạ, cám ơn anh”

Cảm ơn xong, cô hơi bị sốc vì mặt anh ta không hề có chút biểu cảm, rồi nhìn qua phía kế bên, một anh chàng cũng khá điển trai tiến lại

–      “ Đâu có chi em, thấy việc bất bình ra tay tương trợ mà”. Nói rồi, hắn ta huých một cái vào thằng bạn đang đứng trơ như gỗ ra đó

Thanh tức cười vì cách nói chuyện và thái độ trái ngược lẫn nhau.

Thấy vé ca nhạc cầm hờ trên tay Thanh, Khương phóng khoáng kết chuyện làm quen.

–      “E cũng xem ca nhạc à?”

–      “Dạ phải, mấy anh cũng thế à”

Khương tự nhiên cười nói, thái độ của anh như với người bạn quen biết lâu năm

–      “Buồn quá nên đến đây giết thời gian thôi em à”

Phong bực bội trước thằng bạn “mặt dày” lắm chuyện của mình, mới quen biết mà làm như quen biết lâu năm lắm rồi. Mấy tháng rồi mới gặp nhau, vừa gặp hắn ta rủ anh đi xem mấy chương trình ca nhạc chán phèo, lại còn đứng tán gái mà còn kéo theo anh để ra oai, anh vội cáo từ

–      “Tao vào trước, mày cứ tự nhiên”

Khương gọi với theo nhăn nhó

–      “Cái thằng này, chờ một chút bộ chết hả”

Quay sang Thanh giải thích

–      “Thằng bạn anh tính tình nắng mưa thất thường, nhiều lúc anh còn không theo kịp nó nữa, em đừng trách nha”

Thanh lắc mái tóc của mình làm duyên trả lời

–      “Không có gì đâu, em cũng đi cùng với nhỏ bạn, nó còn đang bận gửi xe”

Khương mặt càng ngày càng dày ra

–      “Vậy à, em cho anh biết tên đi để anh xưng hô cho tiện”

Tuy mặt Thanh cũng dày không kém gì Khương, nhưng cũng phải e dè

–      “Dạ, em tên Lan Thanh, còn anh?”

–      “Anh tên Khương, mà hình như bạn em tới rồi kìa”. Khương chỉ tay về người con gái đang tiến về phía mình

Theo cái chỉ tay của Khương, Thanh nhìn chằm chằm người con gái đang bước tới, cười một cái làm Nhung ngỡ ngàng

–      “Đây là Nhung bạn em anh Khương à”

Khương nhìn Nhung rồi nhìn sang Thanh, thầm thán phục bản thân, hôm nay mình thật may mắn khi đi xem nhạc, hai cô gái ai cũng có nét dễ thương, đi xem ca nhạc hôm nay là quyết định chính xác

–      “Chào em, anh là Khương mình cùng vào trong thôi”.

Nhung hơi sững người nhưng cũng vội gật đầu.

Vào bên trong, nhìn thấy gian phòng thật rộng rãi, ghế cũng nhiều vô kể nhưng đã thay thế bằng vô số khán giả đang ngồi, tiếng cười nói xôn xao. Sân khấu đang sáng bừng ánh đèn, giọng người MC đang  dõng dạc, tự biên tự diễn, Khương nhìn quanh rồi lên tiếng

–      “Kìa, bạn anh đấy ta tới đó ngồi đi”

Không thể lầm lẫn được, Nhung nhận ra Phong ngay, anh ngồi đó với chiếc áo thun ôm ngắn tay, màu đen, mái tóc dài hơn trước, Khương cắt ngang suy nghĩ trong đầu Nhung, giới thiệu

–      “Đây là Thanh, mày mới gặp hồi nãy, còn cô gái dễ thương kế bên là Nhung bạn của Thanh và đây là Phong bạn của anh, mọi người làm quen nhau nha”

Phong sững người rồi chuyển sang thản nhiên, thốt ra 2 từ lạnh băng

–      “Vậy à”.

Nhung vẫn còn đứng đó hơi lúng túng vì Phong làm mặt lạ với mình, tim Nhung chợt nhói lên một cái. Nhung ngồi xuống vẫn im lặng, trong khi hai người kia thì tiu tít trò truyện, “họ có vẻ hợp nhau” Nhung thầm nghĩ. Nhung nhìn sang Phong, mặt anh vẫn cứng đơ nhìn thẳng về phía sân khấu.

Khương nói lớn để Nhung cùng nghe, lòng thầm nghĩ cô nàng sao hiền thế

–      “Em và Nhung vẫn còn đi học chứ?”

Thanh đáp nhanh, tay vén lại mái tóc đang phất phơ

–      “Dạ bọn em là sinh viên, hai đứa học cùng một trường lại là bạn cùng lớp. Thế còn mấy anh?”

–      “Anh ra trường lâu rồi, hiện là chuyên viên thiết kế đồ họa máy tính, còn bạn anh hắn có gara sửa xe riêng”. Khương nói với vẻ hết sức tự hào

Thanh chớp mắt nhìn Phong,sao anh chàng lại lạnh lùng thế nhưng bù lại đẹp trai cao ráo, làm cô hơi rung động

–      “Choa! Vậy anh Phong là ông chủ à, anh cho em địa chỉ đi, có gì xe em hư em ghé ủng hộ, mà anh Phong nhớ giảm giá cho em nha”.

Phong biết đang đề cập tới mình anh không làm ngơ, đưa nhanh danh thiếp cho Thanh, mắt vẫn ngó Nhung

–      “Không như em nghĩ đâu, anh chỉ là người quanh năm bê bết dầu mỡ. Đâu giống ai kia tri thức lại lịch sự, tuy nhiên chỉ hơi dẻo mỏ”

Thấy Phong nâng mình lên rồi đạp xuống, Khương lên tiếng

–      “Mày thật là”, bỗng như sực nhớ cái gì anh quay sang hướng Nhung “Mà sao bạn của Thanh ít nói thế, nãy giờ anh chẳng nghe nói gì”

Thanh nãy giờ quên Nhung, nghe Khương nhắc mới nhớ ra, Nhung từ nãy giờ nó giống như bị chiếu tướng khác hẳn với thường ngày, Thanh nắm tay Nhung lo lắng

–      “Mày nói tao biết đi, mày không khỏe chỗ nào, nếu không khỏe thì tao dẫn mày về”

Nãy giờ lo nói chuyện giờ mới nhớ ra cô, hơi sốc à, Nhung phải phản bác cho biết mặt, cô quên sự cả sự có mặt của Phong

–      “Có mày mới bệnh đó, nãy giờ lo nói chuyện với người khác, bỏ tao ngồi đây một đống, giờ mới nhớ ra hả”.

Nhung chợt nhìn thấy Khương trố mắt nhìn mình, thì ra cô đã lỡ lời, mất đi vẻ thục nữ rồi, Nhung hơi xấu hổ, đành cười cho qua chuyện

–      “Em xin lỗi, em hơi lớn tiếng”

Khương cũng cười, giờ anh mới biết không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn cô thùy mị vậy mà cũng “cọp” thế, nhưng khuôn mặt cô cau có nhìn dễ thương vô cùng

Thanh hí hửng vì bộ mặt “chuột” của bạn đã lòi ra

–      “Đấy, anh thấy chưa, nó đã lấy lại phong độ như thường ngày rồi, bình thường em có bao giờ ăn hiếp được nó đâu”

Nhung ấm ức cãi lại

–      “Mày nói vậy mà coi được à, thật là tráo trở”. Nhung thể hiện bộ mặt thật uất ức nhìn Khương.

Khương buồn cười vì 2 cô bạn thân lại như chó với mèo thế, nãy giờ Nhung giả vờ hiền thục à, hay là tại thằng bạn đẹp trai của anh thu hút nên cô nói không nên lời. Quay sang Phong giọng anh háo hức nói khẽ vào tai

–      “Hai cô bạn này thú vị thật, quên mất sự có mặt của tụi mình, tao thấy Nhung dễ thương, tính tình cũng lạ nữa mày thấy đúng không?”

Phong trừng mắt, mấp máy cay nghiệt

–      “Mày có vấn đề rồi, ngốc nghếch như cô ta mày cũng nói là dễ thương à, con mắt mày bị bù lệch ăn rồi”

Khương khoái thác, kiên định

–      “Mày hôm nay mới có vấn đề, tao thấy cô nàng đâu tệ, càng nhìn càng thấy dễ thương, vậy coi như mày không chấm thì để tao”

Cơn giận không biết từ đâu tới, Phong gằn từng tiếng

–      “Mày nó gì, mày dám động tới cô ta à”

Khương ngạc nhiên nhìn Phong, thằng bạn tuy tính tình hơi nóng nhưng trước mặt anh, Phong chưa bao giờ thất thố thế, vậy mà hôm nay lại như muốn ăn tươi nuốt sống, không hiểu vì sao

–      “Bộ có vấn đề gì à”

Biết mình nóng giận vô cớ, Khương không biết gì Phong càng điên “ Tại sao cô ta đã có chồng rồi mà biết bao người vẫn theo đuổi”. Phong bỗng ganh tị, nếu cô ta không phải là chị dâu của mình, nếu cô ta là người phụ nữ khác dù đã có chồng thì Phong đâu phải đau khổ thế này.

–      “Tùy mày, mày muốn làm gì thì làm, tao không quan tâm”

Sự ngờ vực của Khương lại tăng mạnh, thằng bạn vốn lạnh lùng trong chuyện tình cảm nay lại vì một cô gái mà nổi giận với mình, có khi nào là tiếng sét ái tình trong “truyền thuyết” mà anh vẫn nghe nói hay không. Anh bỗng quay qua hướng khác cười gian.


5 responses to “PHÉP LẠ GIỮA ĐỜI THƯỜNG 13.1

  1. Hae Ry nói:

    há há! Cang doc cang thay hap dan! Chep! Mong sao cho Phong vs Nhung som tho le duoc tinh cam cho nhau biet! Há há!

  2. Hae Ry nói:

    ma t y! Hom nay co them ngoac vao de doc hon han! Há há! Thank t y nhe!

Bình luận về bài viết này